Thử thêm cái coi lào
May 17

Today, May 17 2009

Hnay là một ngày chủ nhật, zời cũng đẹp bình thường.
Sáng nắng, trưa nắng, chiều (tức là bi giờ đây này) thì zời lại hình như đang sắp muốn mưa.
Ở nhà ko làm gì hết. Hnay là ko có làm, ko có học, ko có ngâm kíu, ko làm gì.
Trưa nằm xem phim mãi đến gần 4h. Lên nhà bật máy lượn lờ web xem.

Ngó qua Yahoo thấy nick thằng bạn cấp 3 online. Buzz nó hỏi xem đi chưa.

A: vào Nam chưa ku
B: vao dc nua thang oi`
A: đang làm gì trong đó?
B: sao bit tau vao Nam?
A: ở chỗ nào
B: lam KD thoai
A: mi bảo mà
B: o Q10

........

A: thế vào đó thế nào
A: ở với ai
B: cung bthuong
B: tau o 1 minh
B: gan cho Tuan nhung
A: có hay qua nó chơi
B: cung thi thoang
B: tau di lam ve la lan ra ngu
B: co di dau choi dau
.....

A: đi làm thế nào
A: có vui ko
B: cong ty nay no bat nhan vien moi lam viec o kho 2 thang
B: o do may moc ko co
B: suot ngay ngoi ko
B: thi thoang co don dat hang thi vao lay
B: het
B: cha co ji lam
B: chan vat
A:
A: lương ngon ko

B: 3tr
A: điêu bỏ mẹ đi
A: vào HCM mà làm 3tr
A: vào làm con khỉ gì

...........

A: tự dưng vào đó
A: thằng điên
B: o HN thi lam ji
B: cung cha khac ji

...........

B: mie cai ji ma hoan canh xo day
B: o ngoai do ban be thi ca nam cung gap 1 lan
B: khac jie
A: đấy là tại mày ko đi
A: chứ tao vẫn gặp mấy đứa suốt

B: thi can ban gap nhieu de lam jie\
A: đấy cũng là tại mi
A: bản tính cô độc ko thíh gặp gỡ
A: tao cho đó là điều ko nên
A: thi thoảng gặp bạn bè buôn cà buôn dưa
A: nó cũng hay chứ

B: tau thay cha hay ho ji
B: cap 3 choi chan roi
B: gio ko thick lam
A:

..........

A: cái hôm 30/4 về
A: mi có đi với mấy đứa ko

B: bon no den ru 1lan nhung tau ko di dc
A: thằng ăn hại
B: nen bon no khi
B: ko them ru nua\
B:
B: mie
B: lan nao ve cung di choi la chu yeu
B: ko o nha dc may gio
B: nay di vao Nam
B: fai o nha lay 1 lan
B: con gia dinh nua chu
A: gớm
B: bon no khi doi~ thi chiu
A: ừhm
A: nhưng mà thế cũng đúng
A:
A: đi xa mí thấy nhớ nhà thương bố mẹ
A: bố khỉ
A: ngày xưa có bao giờ nghĩ thế
A: giờ đúng là già mẹ nó rồi

B:
B: thi tau vao day may ngay
B: thay du loai nguoi
B: moi thay thuong bo me

Hnay lan man lắm. Lâu lâu rồi ko viết gì trên blog. Toàn các entry về kỹ thuật.
Thi thoảng là những bài hát. Không đơn thuần là tự dưng mình đưa lên. Nó là tâm trạng, mỗi bài hát gắn với 1 điều gì đó, 1 sự kiện gì đó.
Mình thường nói mình ghét gia đình mình. Song, không thể phủ nhận là nó có vị trí quá lớn trong tim mình. Bởi vì mình vẫn suy nghĩ về nó, vẫn muốn gia đình mình như người ta, vui, sum vầy và hạnh phúc.
Chưa một lần mình nói mình thương, mình yêu bố mẹ. Song, nó là ở trong tim mình.
Chưa lần nào mình nói rằng mình lo lắng, mình thương anh chị và cháu. Nhưng, nó là từ trong trái tim mình.
Hôm rồi bác ra, bác bảo ông muốn về quê. Ông chờ mình về để ông được về quê. Ông nhớ quê lắm. Mình biết chắc điều đó.
Bất chợt, mình thấy thật có lỗi với ông. Giờ này hàng năm, mình đã leo lên xe về quê. Năm nào cũng 1 tháng ở với ông bà. Trong nhà, có lẽ mình là người còn sẵn sàng bỏ mọi thứ để về với ông vào những dịp nghỉ hè. Không cần bạn bè, chỉ cần ông bà cháu. Giờ bà đã đi xa. Ông chắc nhớ bà, nhớ vườn, nhớ sân .... Nhớ lắm ... Mình cũng nhớ mà.

Nghĩ đến cái lưng đau của ông, hình dáng của ông ...

Bác bảo: Ông mong cháu lắm.
Mình muốn khóc. Vì thương ông, vì nhớ ông. Vì mình ... đã lớn.
Cái gọi là "đã lớn" khiến ta thêm khắc nghiệt, thêm khó tính với bản thân mình và tự khiến cho mình ko có chỗ cho những suy nghĩ giản đơn nữa. Thay vào đó là cuộc sống và mưu sinh. Nó khiến cháu không thể về thăm và chơi với ông 1 tháng như ngày xưa nữa. Cháu xin lỗi ông. Nhưng cháu .... cũng cần sống, cần tồn tại. Và vì thế, cháu phải ở lại.

Hqua chị gọi điện bảo mấy thằng trộm nó lấy mất cái xe đạp của cháu. Tiên sư tụi nó. Đời đâu sinh ra cái thuốc phiện rồi sinh thêm bao nhiêu tệ nạn. Thử nghĩ, nó lấy trộm một cái xe đạp của một đứa bé 3 tuổi.  Tiên sư nó, không thấy nhục. Chậc. Nhưng mà, nó cũng phải tồn tại. Có điều, cái cách để tồn tại thật bỉ ổi. Chị bảo em mua cho cháu cái xe nhé. Bất chợt, mình nhớ lại trước kia mình có hứa khi nào cậu về cậu sẽ mua xe cho. Nhưng đến khi về thì anh đã mua rồi. Giờ mình sẽ mua. Mai sẽ đi tìm cho cháu cái xe thật đẹp. Không về được, chắc là không, nhưng mà sẽ gửi về cho cháu. Chắc là nó sẽ thích lắm. Nó sẽ ngồi lì trên đó không chịu xuống :). Cháu của mình ...

Gia đình. Nó không chỉ là vướng bận. Nó là nơi để về. Là trách nhiệm, nghĩa vụ, là tình cảm yêu thương, là cuộc sống.
Hôm rồi đọc được một câu: Mỗi người có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về.

Bất chợt, nghĩ về bố, về mẹ, về chị, về cháu. Và hình dung đến bóng dáng của mẹ cha nơi quê nhà.
Con thật có lỗi.
culanbk Email
17 May 2009 20:39
smile
...
17 May 2009 21:05
:)
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối