Thử thêm cái coi lào
Aug
26
Mêt mỏi
hrockvn , 18:36 , Nhật ký , Nhận xét: (2) , Trích dẫn: (0) , Đọc: (840) , Via Tự viết
Lớn | Vừa | Nhỏ
Lớn | Vừa | Nhỏ
Chiều.
26/08/2008.
Vừa mới đi làm về. Thật sự là mệt mỏi.
Không có xe máy. Lóc cóc bus.
Sáng đi bộ gần 1 cây ra bến xe. Đi bộ thêm một cây nếu đến công ty. Chiều lại lặp lại cái điệp khúc kia.
Chiều nay.
Ướt đẫm cái áo mới thay sáng nay. Ướt từ cổ đến chân áo. Chiếc balo đựng laptop cũng ướt sạch phần đeo ở lưng. Vầng trán đẫm mồ hôi.
Từng giọt.
Từng giọt.
Rơi xuống nền xe bus.
Rơi xuống nền đường. Mình cũng không thèm lau mồ hôi nữa. Khi đã đến giới hạn. Ta sẽ bất cần. Ừh thì rơi. Like is afternoon =)).
Thầm nghĩ.
Thật là nhục.
Nhưng biết làm sao.
To be or not to be. Câu nói trên status yahoo của một người bạn. Đúng làm sao.
Tự dưng thèm một đôi bàn tay chăm sóc. Thèm một ai đó mong chờ mình về. Thèm một câu hỏi thăm. Thèm một cốc nước mát.
Mệt mỏi.
Ngày qua ngày. Bao giờ mới mua đc xe máy đây.
Phải dành tiền mua máy tính cho chị trước đã. Lương thì được bao nhiêu. Bèo bọt.
Nghĩ về chị mà thương cháu.
Gia đình.
Thật sự.
Không muốn nghĩ đến gia đình.
Nhưng.
Nó cứ ở trong đầu. Chị vất vả vì mình bao nhiêu lâu nay. Mình làm được gì???????????????????
Kiss the rain. Hay thật. Hôm nay nghe đi nghe lại bài này.
Sẽ mua máy tính rồi mua xe máy. Rẻ thôi. Mình đâu là gì.
Đến gần nhà thì nhận được cái tin nhắn của Kính cận. Cảm ơn em ^^.
Chán.
Vứt cái áo lên trên móc. Chút nữa phải tổng sỉ vả đống quần áo đi thôi.
Bật máy.
Viết cái bài này. Phải viết để trút cái bực dọc ra khỏi người. Trút cái mệt mỏi ra khỏi tâm trí.
Cười ư.
Biết ruồi đang nghĩ gì không?????
Ai hiểu??
Nothing.
Cười! không có nghĩa là vui. Đôi khi là để che dấu nỗi buồn và sự mệt nhọc.
Cố lên.
Gồng mình lên.
Bất chợt nghĩ: Liệu làm cật lực có đủ tiền để chữa bệnh cho những hao phí sức khỏe mà mình đang bỏ ra.
Bố mẹ có hiểu.
Đi nấu cơm đã. Treo máy đây thôi.
Tìm kiếm niềm vui.
Ở đâu đó.
26/08/2008.
Vừa mới đi làm về. Thật sự là mệt mỏi.
Không có xe máy. Lóc cóc bus.
Sáng đi bộ gần 1 cây ra bến xe. Đi bộ thêm một cây nếu đến công ty. Chiều lại lặp lại cái điệp khúc kia.
Chiều nay.
Ướt đẫm cái áo mới thay sáng nay. Ướt từ cổ đến chân áo. Chiếc balo đựng laptop cũng ướt sạch phần đeo ở lưng. Vầng trán đẫm mồ hôi.
Từng giọt.
Từng giọt.
Rơi xuống nền xe bus.
Rơi xuống nền đường. Mình cũng không thèm lau mồ hôi nữa. Khi đã đến giới hạn. Ta sẽ bất cần. Ừh thì rơi. Like is afternoon =)).
Thầm nghĩ.
Thật là nhục.
Nhưng biết làm sao.
To be or not to be. Câu nói trên status yahoo của một người bạn. Đúng làm sao.
Tự dưng thèm một đôi bàn tay chăm sóc. Thèm một ai đó mong chờ mình về. Thèm một câu hỏi thăm. Thèm một cốc nước mát.
Mệt mỏi.
Ngày qua ngày. Bao giờ mới mua đc xe máy đây.
Phải dành tiền mua máy tính cho chị trước đã. Lương thì được bao nhiêu. Bèo bọt.
Nghĩ về chị mà thương cháu.
Gia đình.
Thật sự.
Không muốn nghĩ đến gia đình.
Nhưng.
Nó cứ ở trong đầu. Chị vất vả vì mình bao nhiêu lâu nay. Mình làm được gì???????????????????
Kiss the rain. Hay thật. Hôm nay nghe đi nghe lại bài này.
Sẽ mua máy tính rồi mua xe máy. Rẻ thôi. Mình đâu là gì.
Đến gần nhà thì nhận được cái tin nhắn của Kính cận. Cảm ơn em ^^.
Chán.
Vứt cái áo lên trên móc. Chút nữa phải tổng sỉ vả đống quần áo đi thôi.
Bật máy.
Viết cái bài này. Phải viết để trút cái bực dọc ra khỏi người. Trút cái mệt mỏi ra khỏi tâm trí.
Cười ư.
Biết ruồi đang nghĩ gì không?????
Ai hiểu??
Nothing.
Cười! không có nghĩa là vui. Đôi khi là để che dấu nỗi buồn và sự mệt nhọc.
Cố lên.
Gồng mình lên.
Bất chợt nghĩ: Liệu làm cật lực có đủ tiền để chữa bệnh cho những hao phí sức khỏe mà mình đang bỏ ra.
Bố mẹ có hiểu.
Đi nấu cơm đã. Treo máy đây thôi.
Tìm kiếm niềm vui.
Ở đâu đó.
Búp bê xứ Hàn - Park Min Young
eAccelerator Cache Path

Cố gắng lên ...
Bao nhiêu người khổ cực họ vẫn vui vẻ đó ( như gia đình em nè )
.....
Không nói nữa
em ko thích người Bắc